ĐỔI TƯ THẾ ĐI EM …
1. Đổi tư thế đi em. Anh không mệt mỏi chuyển đến tôi thông điệp đó. Qua chat. Nhiều lần, trong 3 ngày gần đây.
Tôi đáp lại anh bằng một ký hiệu cười. Lần nào cũng là như vậy. Kèm theo câu hỏi lặp lại :”Are you ready ?”
Câu hỏi phảng phất nét cười cợt của tôi khiến anh khựng lại. Tôi đọc ở đâu đó rằng không gì làm người đàn ông mất hứng bằng việc họ đang nghiêm túc thì mình chuyển tất cả sang hài hước.
2. Chúng tôi biết nhau đã gần 19 năm. Hồi đó, tôi hai mươi mốt, còn anh ba mươi lăm. Tôi đến cơ quan mẹ để đánh máy bản luận văn tốt nghiệp. Anh là phó phòng của mẹ nhưng là chuyên gia giỏi nhất của tổng công ty. Sắp thêm một lần 21 nữa nhưng về độ già dặn thì tôi như đã trải qua 3 lần 21. Bởi vì tôi hồi đó non nớt hơn quá nhiều so với tôi của những ngày tháng này. Bởi vì trong 19 năm đó tôi đã nếm quá nhiều vị đời, quá nhiều vị tình.
Còn anh, 19 năm đủ để biến một người đàn ông giỏi giang và nhiều tham vọng trở thành một VIP.
3. Tôi vẫn tin trên đời này có cái gọi là cơ duyên. Nếu không, làm sao giải thích được chúng tôi có thể gặp lại nhau, sau 19 năm chập chùng xa cách, sau khi cuộc đời đã cuồn cuộn đẩy hai đứa đi theo hai hướng không có chút gì liên quan đến nhau.
Ngày đầu tiên sau 19 năm, chúng tôi đã cùng biết rằng ta thuộc về nhau.
4. Anh không thể quên hình ảnh em ngày ấy. Quá gầy gò trong chiếc váy trắng gắn mấy bông hoa cũng màu trắng, trong chiếc mũ rộng vành. Trông em như tiểu thư thế kỷ 19 vậy. Hồi ấy em đúng là một cô bé con nhưng đôi mắt thì biết nói chuyện. Đôi mắt em đã ám ảnh anh không ít. Nhưng lúc đó anh nào dám hành động gì. Nếu anh còn là trai độc thân, có lẽ anh đã chẳng ngại ngần gì mà sáp đến gần em hơn, cho dù mẹ em là sếp trực tiếp, và luôn tỏ ra xa cách. Bản thân em cũng cảm nhận được tình cảm của anh ngay từ hồi ấy, đúng không ? Bao nhiêu năm nay anh đã gặp biết bao đôi mắt, nhưng đôi mắt em vẫn cứ ẩn hiện đâu đó, trong cả những giấc mơ ban ngày của anh. Cho dù có những khoảng thời gian thật dài anh không có chút tin tức gì của em.
5. Tôi chỉ tin khoảng 50% những gì anh thao thao rót vào tai tôi. Tim tôi cũng đang run lên vì mê đắm. Nhưng trí óc vẫn còn đủ rành rẽ để phân tích thực ra đôi mắt của tôi có ám ảnh anh thế không, nếu bây giờ tôi đã là một phụ nữ 40 da nhăn ? Nếu cặp môi tôi đã bớt mọng và hồng, như chờ đợi những nụ hôn ? Nếu bộ ngực tôi, tất nhiên với sự yểm trợ của “công cụ”, vẫn căng đầy sau áo mỏng ? Và hơn tất cả, nếu không có những tháng ngày nhiều hạnh phúc nhưng cũng không ít đắng cay đã phủ lên tôi ma lực của một người đàn bà vừa tự tin vào nhan sắc đồng thời cũng biết đời là cần phải chắt chiu, kể cả những giọt tình.
6. Anh thì hình như không cẩn trọng như thế. Phải chăng vì anh đã không vấp váp như tôi, trên con đường tình ? Phải chăng vì anh thấy tôi đã đủ lớn và anh đã đủ tự tin. Đòn quyết định giáng thẳng vào tim tôi còn đang đập những nhịp mông lung sau lần đầu gặp lại, là một tin nhắn. Chỉ đơn giản thế này : Em. Đầu xuân gặp em, anh nhớ em quá. Anh biết làm gì hả em ? Tôi đã từng nhận những tin dạt dào gấp nhiều lần thế nhưng không hiểu sao, thông điệp giản dị ấy lại khiến tôi đặc biệt xúc động, tựa hồ như làn gió mùa xuân linh thiêng run rẩy. Có thể vì từ trong tiềm thức tôi đã chờ đợi một điều gì đó tương tự. Từ rất lâu. Từ anh. Này trái tim, mi khiến ta vỡ tung ra mất .
7. Lần đầu tiên trong đời tôi có một đêm thức trắng. Bên anh. Bên biển. Chúng tôi đi sát cạnh nhau trên cát ướt. Gần đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng tim anh đập dồn trong lồng ngực. Hai đứa cứ đi hoài như vậy trong đêm, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Cả hai hình như cùng mơ hồ sợ một điều gì đó lung linh sẽ vỡ tan, bởi một lời nói hay một hành động không đúng lúc. Tôi- đàn bà 40 đang khổ sở với tâm trạng thiếu nữ 18. Tôi đã ở rất xa cái tuổi để tin rằng đàn ông đàn bà đến với nhau là để cứ mãi nhìn vào mắt nhau. Thậm chí tôi còn tổng kết rằng, mọi con đường tình ái đều nhằm dẫn đến chiếc giường tình ái. Cái mà chúng ta gọi là tình yêu thực chất chỉ là khát vọng chiếm đoạt/dâng hiến đối tượng có cảm tình đặc biệt. Phải vậy không ? Còn anh, vì sao cũng không dám đi những bước đầu tiên ?
8. Lên xe về lại Hà Nội, trong mưa xuân, tôi thấy lòng khác lạ. Mưa rồi, mưa là chia tay thật rồi. Bất giác tôi nhớ đến câu rất sến đó, không rõ đọc được ở đâu. Cảm giác không thỏa mãn không trọng lượng xui khiến tôi treo lên status : Có những chuyện người ta chỉ có thể nói với nhau trong tư thế nằm.
Khiêu khích của tôi lập tức được đáp trả bằng đề nghị khiếm nhã. Từ anh. Tất nhiên.
Đổi tư thế đi em.
Khiếm nhã, vì đến bây giờ anh mới nói với em điều đó, biết không ?
Tác giả: Võ Hồng Thu
Tăng phong độ cho đàn ông sau 3-5 ngày
Phương pháp điều trị bệnh nam khoa từ gốc bằng Nam Y
Tư vấn, khám và điều trị các bệnh khó nói xin liên hệ hot line: 0943.986.986